ĐÂM LAO PHẢI GẢ THEO LAO
Phan_5
“Mao hầu đó, làm từ thuốc Đông y, lấy xác ve, mộc lan, mộc thông, bạch cập dán lại thành, rất đẹp đúng không?” Bảo Nhi giải thích.
“Làm sao muội biết?” Trần Mục Vân lại cầm lấy bức khác xem.
“Sao lại không biết? Đây là đồ chơi chỉ ở Bắc Kinh mới có a. Ở chỗ nào cũng không có.” Bảo Nhi vui vẻ nói, cầm lấy tượng đất hình thú lên ngắm, đến khi bắt được một con nọ, Bảo Nhi ngẩn người, len lén nhìn Trần Mục Phong, sau đó nở nụ cười.
“Bảo Nhi, muội cười cái gì? Con gấu mèo này rất đáng yêu.” Trần Mục Vũ tiến lại gần.
“Thì là rất đáng yêu, nếu như ôm thêm một cây gậy trúc lại càng đẹp mắt, ha ha ~~~~” nói xong, nhìn xuống tượng màu, miệng lại hé cười, “Con gấu mèo này nhất định là chuẩn bị ăn Tết cho nên mới mặc quần áo màu sắc rực rỡ như vậy, ha ha ~~~~ “
Trần Mục Vũ cầm lấy con gấu mèo kia, nhíu mày, “Gấu mèo không phải đều là màu trắng đen thôi sao?”
“Tiểu ca, huynh biết tâm nguyện lớn nhất của gấu mèo là cái gì không?” Bảo Nhi nghiêng đầu nhìn Trần Mục Vũ.
“Ăn cây trúc chứ gì!” Trần Mục Vũ trả lời.
“Tiểu ca huynh thật không có lý tưởng, chỉ biết ăn.” Bảo Nhi vừa cười vừa nói.
“Vậy muội nói xem là cái gì?” Trần Mục Vũ không phục nhìn tiểu nha đầu.
“Nguyện vọng lớn nhất của gấu mèo chính là, aiz, lúc nào hai vành mắt đen thui mới có thể biến mất đây.” Bảo Nhi vẫn cười cười như cũ, hai tay nắm lại chỉ trỏ loạn xạ trên đôi mắt của mình.
“Vì sao?” Trần Mục Vũ buồn bực, Trần Mục Vân buồn bực, Trần Mục Phong cùng Trần gia trưởng bối bên cạnh cũng buồn bực.
Bảo Nhi tròng mắt đảo quanh vài lượt, sau đó cúi đầu, nghiêm trang nói: “Nếu không người ta lại tưởng mỗi ngày mình đều bị lão bà đánh thì sao! Thật mất mặt.”
~~~~~~~~~
Im bặt.
Ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ~~~~~~~ cười điên cuồng.
“Bảo Nhi ~~~ cái con nhóc này ~~~~” Trần lão phu nhân chỉ vào Bảo Nhi, tay kia cầm khăn chậm chậm khóe mắt.
Ngay cả Trần lão gia ngày thường nghiêm trang ít nói cũng cười đến lệch miệng. Trần Mục Vân cùng Trần Mục Vũ thì càng chẳng cần bàn, hai người bọn họ luôn luôn không có hình tượng gì đáng kể.
Người không cười chỉ có Trần Mục Phong cùng Bảo Nhi.
Lúc Bảo Nhi đương lén lút liếc Trần Mục Phong, phát hiện Trần Mục Phong vẫn chẳng có biểu tình gì mà nhìn mình, ngại ngùng thè lưỡi, sau đó cúi đầu giả vờ cầm lấy quyên nhân xem.
“Dù sao hắn cũng không biết mình gọi hắn là gấu mèo, không quan hệ, hì hì”. Bảo Nhi nghĩ thầm.
“Tiểu nha đầu này chắc rất muốn mình bị nữ nhân đánh đây” ~~~~ gấu mèo, cũng nghĩ thầm.
Chú thích
(1) Ngoài việc là lễ Valentine của Trung Quốc, lễ Thất tịch còn được gọi là “Khất xảo tiết”: tối ngày 7-7 âm lịch, theo tục cũ, người phụ nữ bày hoa quả ở sân, cầu khấn sao cho Chức Nữ phù hộ cho mình khéo tay may vá, thêu thùa, canh cửi.
(2) Xảo quả: Là một loại bánh ngọt điểm tâm truyền thống của Thượng Hải làm từ bột mì, người ta thường dùng “thất khúc bát loan” để hình dung hình dạng của nó (tức là gấp thành nhiều múi, nhiều nếp uốn…). Ở những huyện nông thôn ngoại thành Thượng Hải có tập tục: con dâu mới cưới ngày 7-7 âm lịch về nhà mẹ đẻ, khi quay lại sẽ mang 1 ít xảo quả về cho chồng mình.
Khất xảo tiết ăn xảo quả cũng gọi là “xảo bột bột” (bột bột=bánh bột mì), thường dùng khuôn đúc ra đủ loại hình bánh: quả đào, đài sen, con cọp, sư tử… Sau khi áp chảo xong dùng sợi chỉ đỏ quấn một cọng cỏ xâu mười mấy quả lại thành một chuỗi, treo trên tường hoặc đeo lên cổ trẻ con làm trang sức hoặc đồ ăn vặt. Người ta cho rằng ăn xảo quả như vậy có thể giúp trẻ con thông minh khéo tay, đó cũng là một loại phong tục.
(3) (4): Xem hình dễ tưởng tượng ^^:
(5) Tượng đất, tượng màu: một loại hình nghệ thuật dân gian Trung Quốc, dùng đất sét nặn theo khuôn thành hình con vật hoặc hình người, hoặc màu đất nguyên (nê tố) hoặc tô màu (thải tố).
Quyên nhân: cũng là một loại mỹ thuật tạo hình của Trung Quốc từ thời Bắc Tống, tạo nên những “búp bê vải” hết sức sống động. Ở đây họ sử dụng đủ loại vải: tơ, trù, sa, lăng, la, quyên…với những kỹ thuật hết sức khéo léo để tạo thành hình người, nhất là tay và đầu. (chủ yếu là hình mỹ nữ ^^)
Mao hầu: Hình con khỉ được làm từ các loại thuốc Đông y, giống y như hình thật. Đầu và tứ chi dùng xác ve, lớp lông dày bên ngoài dùng mộc lan, nón dùng mộc thông, còn nguyên liệu để kết dính các bộ phận lại là bạch cập (một loài thuộc họ lan).
Tương truyền có vào đời Đồng Trị (niên hiệu vua Mục Tông, thời Thanh, Trung Quốc, 1862-1874), có một tiệm thuốc là “Nam khánh nhân đường”. Một bạn giúp việc ở đó vì không hầu hạ ông chủ chu đáo bị ăn mắng, tối về bạn ra đang buồn phiền dọn dẹp dược liệu liền thấy xác ve có hình thù kì lạ, bèn lấy ra nặn nặn đắp đắp, cuối cùng được hình một con khỉ không ra khỉ, người không ra người, đưa cho mấy sư huynh ai cũng bảo giống ông chủ xấu xí kia, thế là bạn rất vui vẻ, và, con mao hầu đầu tiên ra đời:D
Chương 10: 33 mặt trăng (1) Thẳng đến lúc ăn cơm chiều, Trần Mục Vân cùng Trần Mục Vũ vẫn còn nhếch miệng cười, bị Bảo Nhi hết sức khinh bỉ.
“Bảo Nhi, làm sao lại ăn ít vậy?” Trần phu nhân nhìn Bảo Nhi.
“Con ăn no rồi, cô cô. Mọi người từ từ ăn nhé!” Bảo Nhi buông đũa an tĩnh mà ngồi.
“Bảo Nhi à, có phải khó chịu không?” Trần phu nhân nghiêng người, sờ sờ trán Bảo Nhi, sau đó nhíu mày, “Sao lại như vậy?”
“Không có việc gì cô cô, người ăn cơm đi!” Bảo Nhi vừa cười vừa nói.
“Người đâu, đi thỉnh đại phu.” Trần phu nhân cũng buông chén đũa, dắt tay Bảo Nhi, “Ngoan, về phòng nằm, một hồi nữa đại phu tới xem.”
“Cô cô, con không muốn uống thuốc.” Bảo Nhi nhăn nhăn cái mũi nhỏ.
“Bảo Nhi ngoan, cô cô bảo ông ấy kê thuốc không đắng, ngoan nhé.” Trần phu nhân trấn an nàng.
“Nãi nãi, cô trượng, ca ca, mọi người chậm rãi dùng ạ!” Bảo Nhi trước khi ra khỏi cửa vẫn không quên quay đầu lại chào cả nhà.
Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Bảo Nhi, “Cô cô, con cũng không muốn ăn tổ yến.”
“Được được được! Không ăn không ăn!” Thanh âm của Trần phu nhân.
“Bệnh của Bảo Nhi cũng phải hai tháng rồi nhỉ? Sao lại không khá lên chứ?” Trần Mục Vũ mặt nhăn mày nhíu.
“Bọn đại phu này đều là lang băm, ta thấy nên qua Giang Ninh phủ thỉnh đại phu về xem sao!” Trần lão gia đưa ra ý kiến.
“Ta lại nghĩ, nha đầu này mắc phải tâm bệnh.” Trần lão phu nhân phân tích, “Mấy đại phu đều nói tâm tình quá mức khẩn trương cũng sẽ khiến triệu chứng sốt nhẹ dây dưa mãi không hết, Bảo Nhi tuy rằng nét mặt không biểu hiện gì, nhưng mà lòng trống rỗng quên sạch ký ức sợ rằng rất sốt ruột lo lắng. Không có manh mối đã đành, Bảo Nhi ngày ấy rơi xuống nước lại bị rắn kinh hách hết thảy. Ta xem, phải đợi Bảo Nhi nhớ ra chút ít thì bệnh mới có thể chuyển biến tốt.”
“Sốt nhẹ?” Trần Mục Phong nhìn mọi người, hiểu được đại khái.
“Đúng vậy, hồi tháng bảy có một hôm Bảo Nhi đi nghịch nước, bị rắn dọa, sau đó sốt nửa tháng, mãi tới cuối tháng mới hoàn toàn khỏi hẳn. Có điều, chứng sốt nhẹ này thỉnh thoảng vẫn còn phát tác.” Trần Mục Vân giải thích, “Tuy nói không nghiêm trọng, thế nhưng mỗi lần nhìn Bảo Nhi bộ dạng lừ đừ ủ rũ quả là khó chịu.”
“Khó trách lại gầy như vậy.” Trần Mục Phong nói.
“Đây là đã mập lên một chút rồi, kì tháng bảy đó ốm tong teo như khỉ con.” Trần Mục Vân lo lắng không thôi.
“Con không ăn nữa, con đi xem tiểu Bảo Nhi một chút.” Trần Mục Vũ đứng dậy.
Ăn cơm xong, Trần lão phu nhân, Trần lão gia, Trần gia huynh đệ đều tới thăm Bảo Nhi, lúc đó đại phu đã xem bệnh qua, Bảo Nhi đương cuộn tròn trong ổ chăn, thấy bọn họ tới, còn vô cùng cao hứng chào hỏi. Đợi đến lúc nha hoàn bưng thuốc tới nụ cười liền biết mất, chỉ là nàng vẫn rất thống khoái bịt mũi uống thuốc, sau đó lập tức xử không ít mứt hoa quả.
“Được rồi Bảo Nhi, ngủ đi! Đại phu nói ngày mai sẽ khá hơn.” Trần phu nhân giém chăn lại cẩn thận cho nàng.
“Lừa gạt! Trước đây còn nói bảy ngày là có thể khoẻ lên rồi!” Bảo Nhi lầm bầm.
“Được rồi được rồi, bọn gạt người! Bảo Nhi ngủ đi! Ngoan nào!” Trần phu nhân sờ sờ cái trán của nàng.
“Vâng! Nãi nãi, cô trượng, cô cô, ca ca, ngủ ngon!” Bảo Nhi cười tủm tỉm chào, sau đó nhắm mắt lại, đầu hơi nghiêng vào bên trong. Trần phu nhân lại kéo một tấm chăn đắp lên cho nàng.
Phiên ngoại Ngày đêm người ngựa miệt mài, chính là hi vọng trước lễ Trung thu có thể về tới nhà. Về đến nơi, người nhà đều thật cao hứng —— bởi vì Trúc Uẩn cũng không theo ta cùng nhau trở về. Cung bá bá nói năm sau sẽ tự mình đưa Trúc Uẩn lại đây.
Chỉ có tiểu nha đầu tựa hồ có chút thất vọng, không ngừng nhìn xe ngựa.
Lễ vật ta mua cho người nhà đều là giá trị xa xỉ. Vốn định mua cho tiểu nha đầu một khối ngọc bội, không biết sao lúc đi qua cầu thấy nhiều món đồ chơi be bé xinh xinh như vậy, trực giác cảm thấy tiểu nha đầu hẳn là sẽ thích, bởi vậy mua rất nhiều trở về, sợ làm hư, cố ý mua một hộp gỗ to thực đắt tiền, bên trong nhét bông mềm mang một đống thứ đó trở về.
Khi tiểu nha đầu mở hộp ra kinh ngạc đến mức miệng tròn vo, vốn tưởng rằng nàng không thích, bởi vì nhị đệ cùng tam đệ biểu tình thực rất khoa trương, hình như không nghĩ tới ta sẽ mua thứ như vậy cho Bảo Nhi.
Vậy mà tiểu nha đầu cư nhiên lại thật cao hứng, vui vẻ đến mức không gọi ta “Trần đại thiếu” mà sửa thành “Đại ca”, sau đó hưng trí bừng bừng cầm mấy thứ kia từng món từng món lên ngắm nghía. Kỳ quái là, nàng cư nhiên biết cả “Mao hầu”, lúc ở cầu nghe nói là đồ chơi mới có ở kinh thành nên mới mua, thế nhưng tiểu nha đầu lại bày ra bộ dạng “đương nhiên là biết”. Tiểu nha đầu là người Mãn, lại biết cái này, lẽ nào tiểu nha đầu đến từ kinh thành? Đương nhiên, có thể là trước đây nàng đi ngang qua mà thôi.
Tiểu nha đầu lúc thấy con gấu mèo nọ liền ác ý mà nhíu lông mày, còn nói nếu như ôm thêm cây gậy trúc càng thêm đáng yêu. Tiểu nha đầu vẫn cho rằng ta không biết chuyện nàng đặt bí danh gấu mèo cho ta, mặt mày tươi cười rạng rỡ. Nhìn tượng gấu mèo kia, tiểu nha đầu hỏi một vấn đề làm cho người khác hết sức tò mò “Tâm nguyện lớn nhất của gấu mèo là cái gì?”, tam đệ đoán, sai bét, tiểu nha đầu lại lém lỉnh nhìn một vòng sau đó nghiêm trang nói “Là mong muốn hai vành mắt đen thui biến mất, bằng không người ta lại tưởng mỗi ngày mình đều bị lão bà đánh, thật mất mặt.” Lúc đó, rất muốn cười.
Tiểu nha đầu len lén nhìn ta, nhất định là rất đắc ý, thấy ta cũng nhìn nàng liền lè lưỡi, cúi đầu tiếp tục giả vờ ngắm quyên nhân. Nói thật là, động tác của tiểu nha đầu rất —— dễ thương.
Lúc ăn cơm, tiểu nha đầu có chút ỉu xìu, chỉ khều khều vài miếng, cũng không nói cười. Nương đem nàng về phòng nằm, mời đại phu. Tiểu nha đầu còn rất lễ phép quay đầu lại chào tạm biệt mọi người.
Khi ta đến thăm nàng, tiểu nha đầu đang cuộn mình trong chăn, khuôn mặt càng có vẻ nhỏ nhắn, dường như còn không to bằng bàn tay ta. Tiểu nha đầu không thích uống thuốc, thế nhưng cũng rất thống khoái mà uống xong, liền đó cười tủm tỉm chúc mọi người ngủ ngon.
Đúng là tiểu nha đầu kỳ lạ, trước mắt bao người, nàng an tâm nhắm mắt lại ngủ. Khóe miệng hơi cong lên, trước đây cho rằng nàng thường thường cười cho nên khóe miệng mới cong cong như vậy, bây giờ xem ra đó là trời sinh. Tiểu nha đầu sắc mặt hơi tái nhợt, chỉ chốc lát sau đã ngủ say không nhúc nhích, thoạt nhìn, có chút như không có sinh khí, có chút không giống như nàng bình thường. Nãi nãi, cha mẹ, nhị đệ tam đệ đều lo lắng khôn nguôi, tiểu nha đầu này quả thực càng ngày càng được mọi người thương yêu. Thực sự là không dám tưởng tượng, lỡ ngày nào đó người nhà nàng xuất hiện, nãi nãi, cha mẹ, nhị đệ tam đệ sẽ khổ sở lưu luyến biết bao. Tiểu nha đầu hiện tại là “bảo bối” thực sự của gia đình chúng ta.
Lúc Bảo Nhi xuất hiện trở lại là chiều hôm sau, cũng là ngày mười lăm tháng tám, hoàn toàn nhìn không ra bộ dạng yếu đuối vì bệnh tối qua. Đối với mấy ngày lễ khánh này nàng rất không hứng thú, nhưng nghe nói buổi tối được đi Tây hồ ngắm trăng lập tức hăng hái bừng bừng. Bởi vì lễ này cả nhà nam nữ già trẻ đều đi, thế nên Bảo Nhi không đổi nam trang, Trần phu nhân mặc cho nàng bộ y phục mới may màu hồng phấn, sợ nàng lạnh, lại cố ý mang theo một chiếc áo choàng mỏng.
Bảo Nhi nói muốn xem 33 mặt trăng, cho nên thuyền liền ngừng ven đảo Tam đàn ấn nguyệt (2), chờ ánh trăng lên cao nhất, Bảo Nhi liền không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt nước, con mắt càng trừng càng lớn.
“Bảo Nhi, thấy mấy mặt trắng rồi?” Trần Mục Vũ cười hỏi.
“33.” Bảo Nhi cười tủm tỉm đáp.
“Rõ ràng chỉ có 32 mà.” Trần Mục Vũ nhướng nhướng lông mày.
“Tiểu ca, huynh thực sự là một điểm tình thơ ý hoạ cũng không có, lãng phí mỹ cảnh Tây hồ mà.” Bảo Nhi xem thường.
“Hử? Vậy tiểu Bảo Nhi tình thơ ý hoạ có thể tiết lộ cho ta biết ánh trăng thứ 33 ở đâu được không?” Trần Mục Vũ cười hỏi, không thèm để ý việc mình bị tiểu nha đầu cười nhạo.
Bảo Nhi ngẩng đầu nhìn ánh trăng, “Ở trong lòng.”
“Thì ra Bảo Nhi cũng biết.” Trần Mục Vân lắc lư đi tới bên cạnh nàng.
“Ta biết thì có gì mà kỳ lạ. Ta còn biết, nam nhân ở chỗ này có thể thấy được ánh trăng thứ 33, thì ánh trăng trong lòng của hắn chính là người hắn bận tâm nhất, thế nhưng đã định trước rằng vĩnh viễn chỉ có thể giấu ở trong lòng mà không thể lãng dạ tinh không (*).” Bảo Nhi đáp, vẫn ngắm nhìn ánh trăng. Nàng quay đầu lại, cười tủm tỉm nhìn hai vị ca ca, “Nhị ca, tiểu ca, các huynh thấy bao nhiêu ánh trăng a?”
(*Nguyên văn “朗夜星空”: đêm sáng tỏ, trời đầy sao. Còn cái nghĩa bóng của nó lồng vào câu mềnh để sao cũng thấy không thuận, mọi người cho ý kiến với, haiz, bất tài a!)
“32.” Hai người cùng nhau đáp.
Bảo Nhi nghiêng đầu, “Kỳ thực thấy 32 mặt trăng cũng là chuyện rất hạnh phúc.”
“Vì sao?” Trần Mục Vũ thắc mắc.
“Không vướng bận sẽ không khổ sở, sẽ sống vô cùng vui vẻ.” Bảo Nhi cười tủm tỉm.
“Nhưng mà Bảo Nhi thấy được 33 cái.” Trần Mục Vân hỏi.
“Nhị ca, loại truyền thuyết này chỉ áp dụng với nam nhân thôi. Ta ngày hôm nay là tiểu thư khuê các nha.” Bảo Nhi nhướng nhướng lông mày.
“Cưỡng từ đoạt lý.” (*) Trần Mục Vân cười.
(*Trong Lạc Việt dịch là ‘cả vú lấp miệng em’, ‘già mồm át lẽ phải’…nhưng mà mình thấy chưa được ưng lắm nên để nguyên vậy:P)
Chú thích
(1) & (2)
Tam đàn ấn nguyệt (Là một trong 10 thập cảnh Tây hồ đã giới thiệu ở chương 5)
Vào những đêm trăng, ở đây sẽ thấy được 33 mặt trăng. Nơi đây có 3 tháp đàn bằng đá nhô lên trên mặt hồ, mỗi tháp đàn có 5 lỗ tròn, tượng trưng cho 5 điều may mắn. Đêm trăng, người ta thắp đèn trong các tháp, ánh trăng in bóng qua các lỗ tròn, soi xuống mặt hồ tạo thành 30 mặt trăng. Trăng trên trời, dưới nước và trong tim cộng vào, tròn 33. Tam đàn ấn nguyệt còn là biểu tượng của Đài truyền hình Hàng Châu.
Chương 11: Con ruồi “Bảo Nhi à, lại đây ăn bánh trung thu nào!” Trần phu nhân gọi nàng.
“Vâng, tới ngay!” Bảo Nhi đáp, sau đó mỗi tay kéo một người, “Đi thôi, các ca ca đi ăn bánh trung thu!”
Bảo Nhi ăn gì cũng rất kén chọn, cho nên Trần phu nhân sớm hỏi nàng thích ăn loại bánh nào, rồi dựa theo lời nàng làm ra.
“Bảo Nhi, cho con, đây là bánh bột sen hai trứng mà con nói đó.” Trần phu nhân cầm một miếng bánh nho nhỏ đưa cho Bảo Nhi. Bảo Nhi nếm một miếng, tấm tắc khen: “Không tệ, cô cô, người cũng nếm thử xem, ăn ngon lắm ạ.”
Sau đó lại bưng cái hộp nhỏ đi phân phát bánh trung thu.
Tới lúc phân đến Trần Mục Phong thì, Bảo Nhi nhịn cười, cầm một miếng bánh nhỏ đưa cho hắn, “Đại ca, huynh cũng nếm thử xem có được hay không?” Trần Mục Phong cầm lấy, vừa muốn ăn, nhìn thấy tiểu nha đầu vẻ mặt buồn cười chờ mong, liền đưa bánh trung thu lại gần trước mắt nhìn một chút, sau đó nhếch khóe miệng, “Cám ơn, rất đẹp.”
“Không cần khách khí.” Bảo Nhi chạy đi mang bánh trung thu cho Trần Mục Vân cùng Trần Mục Vũ, khóe miệng còn mang theo ý cười.
Trần Mục Phong cắn miếng bánh trung thu, mùi sen thơm ngát hòa với vị mằn mặn của trứng, rất thơm. Đây là Bảo Nhi cố ý muốn phòng bếp làm ra, còn yêu cầu phải in lên bức hoạ ‘Hằng Nga bôn nguyệt’ (1), thoạt nhìn cực tinh xảo, thế nhưng khối bánh Bảo Nhi vừa cho hắn, mặt trên lại in hình gậy trúc.
Trên mặt nước truyền đến tiếng ca, cùng tiếng đànranh phụ hoạ càng thêm cảm giác trong trẻo pha chút lạnh lùng. Nghe ra chính là 《 Thủy điệu ca đầu 》của Tô Đông Pha (2).
“Ta cũng biết xướng.” Bảo Nhi buột miệng. Không biết vì sao, vừa nghe thấy ca từ nọ, trong đầu nàng lại văng vẳng tiếng nhạc khúc.
“Bảo Nhi, không cần mạnh miệng! Biết vừa hát là ai không?” Trần Mục Vân vừa cười vừa nói.
“Không biết.” Bảo Nhi lắc đầu.
“Đệ nhất ca kỹ Hàng Châu Tây Hồ Nguyệt.” Trần Mục Vân đáp.
“Tây Hồ Nguyệt?” Bảo Nhi đảo mắt, “Xem ra là một người vô cùng kiêu ngạo nha.”
“Làm sao muội biết?” Trần Mục Vân nghiêng đầu nhìn nàng.
“Nhị ca, ta van huynh nha, đầu của huynh là dùng để suy nghĩ, chứ không phải dùng để làm trang sức.” Bảo Nhi vỗ vỗ hắn.
“Tiểu nha đầu, dám trêu đùa nhị ca?” Trần Mục Vân cười mắng.
“Không phải mới vừa nói sao, chỉ có tại đây mới có thể thấy 33 ánh trăng, nàng nha, nhất định là muốn làm mặt trăng thứ 33 trong lòng hết thảy nam nhân, cho nên mới gọi là Tây Hồ Nguyệt.” Bảo Nhi phân tích.
“Ừ, nói có lý.” Người nói chính là Trần Mục Vũ, “Không nhìn ra nha, nha đầu, rất thông minh!”
“Như nhau như nhau, chỉ so với tiểu ca thông minh hơn một chút thôi.” Bảo Nhi vừa cười vừa nói.
“Bảo Nhi, muội vừa nói muội cũng biết xướng 《 Thủy điệu ca đầu 》?” Trần Mục Vũ
Bảo Nhi suy nghĩ một hồi bèn nói: “Chắc là đã từng hát, vừa mới nghe được nàng xướng, trong đầu ta dường như có người đang ca vậy, ta nghĩ trước đây ta nhất định biết.”
“Vậy xướng nghe một chút xem!” Trần Mục Vũ hào hứng.
“Được!” Bảo Nhi gật đầu.
Tằng hắng cuống họng xong, Bảo Nhi bắt đầu xướng 《 Thủy điệu ca đầu 》hoàn toàn khác biệt với Tây Hồ Nguyệt.
Xướng xong, mở mắt, phát hiện Trần Mục Vân cùng Trần Mục Vũ đang ngồi hai bên nàng đều có điểm thất thần. Vươn tay tới trước mặt bọn họ dùng sức huơ huơ, “Nè, cho dù nghe không hay cũng không nên dùng biểu tình như vậy nha? Hơi quá đáng đó!”
“Bảo Nhi, là muội xướng thực sự rất hay!” Trần Mục Vân thành khẩn.
“Bớt giỡn đi! Nhị ca huynh xem, cái vẻ mặt đó mà có thể nói như vậy sao.” Bảo Nhi không tin, chạy đến bên cạnh Trần phu nhân, “Cô cô, con vừa xướng có được hay không?”
“Được! Không nghĩ tới Bảo Nhi còn biết hát!” Trần phu nhân vui vẻ.
“Bởi vì con là Bảo Nhi rất thông minh mà!” Bảo Nhi vui vẻ trả lời. Thuận tiện ngồi xuống bên cạnh Trần phu nhân. Tiện tay cầm miếng bánh trung thu ăn, ăn xong rồi, Trần phu nhân lột nho cho nàng.
Một con thuyền hoa chậm rãi dừng ở bên cạnh. Đầu thuyền là một vị nam nhân trẻ tuổi ôm quyền hỏi: “Xin hỏi, vừa hát là vị tiểu thư nào?”
Cả nhà Trần gia quay đầu nhìn hắn, Bảo Nhi cũng quay đầu nhìn, Trần phu nhân nắm lấy tay nàng.
“Là ta xướng, làm sao vậy? Làm kinh sợ ngươi ư?” Bảo Nhi nghiêng đầu hỏi.
Người thanh niên kia sửng sốt một chút, lập tức nói: “Không, tại hạ không phải ý tứ này. Chỉ là tiểu thư tiếng ca uyển chuyển ~~~~~~ “
“Tiếng ca uyển chuyển? Ta còn thấy ‘nhiễu lương tam nhật’ đâu (3)? Ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì nha?” Bảo Nhi có chút không nhịn được.
“Việc này ~~~ công tử nhà ta muốn mời tiểu thư qua thuyền đàm đạo.” Vị trẻ tuổi kia trả lời, ngữ khí cung kính.
“Là công tử ngươi cũng không phải công tử nhà ta.” Ánh mắt Bảo Nhi lành lạnh.
“Tiểu thư, công tử nhà ta cũng không có dụng ý xấu, chỉ là mến mộ giọng hát tiểu thư, muốn cùng tiểu thư kết giao.” Người kia liền nói.
“Vị huynh đài này, thực sự là xin lỗi, tiểu muội nhà ta không có hứng thú đó.” Trần Mục Vân lạnh lùng trả lời.
Người thanh niên nhìn Trần Mục Vân, sắc mặt hơi mỉm cười.
Trong khoang thuyền truyền ra giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng: “Nếu đã như thế thì không cần phiền nhiễu tiểu thư.”
Hắn ta khom người đáp “Vâng”, sau đó ôm quyền nhìn Bảo Nhi nói: “Đã quấy rầy nhiều, tiểu thư thỉnh tha thứ.”
“Nếu như ta không tha thứ, ngươi tính làm sao bây giờ?” Bảo Nhi liếc xéo hắn.
“Vậy, tiểu thư muốn làm sao?” Hắn bèn hỏi.
“Ta muốn? Ta không muốn ô uế lỗ tai, bẩn con mắt – vào bất cứ thời khắc nào từ giờ về sau.” Bảo Nhi lạnh lùng trả lời.
“Tiểu thư, này ~~~” người thanh niên quay đầu lại nhìn vào buồng nhỏ trên thuyền, bên trong không có thanh âm.
“Này cái gì? Nghe không hiểu sao? Ý ta chính là sông cạn đá mòn vĩnh viễn không bao giờ gặp lại. Đi thôi đi thôi, cản trở bản tiểu thư ngắm trăng.” Bảo Nhi phất tay, hệt như đuổi ruồi.
“Đi!” Trong khoang thuyền lại có tiếng ra lệnh. Người thanh niên ôm quyền chào, đi vào buồng nhỏ trên thuyền.
Chờ con thuyền nọ chậm rãi chèo đi, Bảo Nhi đảo mắt nói: “Ruồi nhặng thật đúng là nhiều, phá hư khẩu vị, ô nhiễm cảnh sắc.”
Trần gia huynh đệ đều khẽ cười, khóe mắt liếc nhìn một chút con thuyền đã đi xa kia.
Qua mười lăm tháng tám, khí trời thoải mái hơn, Bảo Nhi cũng không còn mỗi ngày đều buồn ngủ nữa, nhưng từ sự kiện “con ruồi” hôm Trung thu kia, Trần phu nhân nghiêm ngặt ngăn cản Bảo Nhi ra ngoài, cơ bản là vừa trở về đã cầm chân. Bảo Nhi cũng không nài ép, ngày ngày nhốt mình ở trong nhà ngược lại có vẻ dễ chịu hơn. Theo Trần lão phu nhân trò chuyện tán gẫu, bồi Trần phu nhân chơi cờ, giúp bà chọn lựa sắp xếp đồ trang sức các loại, đôi khi Trần phu nhân bận quá, Bảo Nhi lại chạy tới rừng ngô đồng trèo lên cây lẩm bẩm một mình.
Hôm nay nàng lại bắt một bạn ếch nho nhỏ, tay chân nhanh nhẹn bò lên trên cây, tựa vào thân cây vững chãi, bàn tay giơ bé ếch lên trước mặt, “Chiêu Tài, chúng ta lâu rồi không gặp nhỉ? Cũng tầm hai tháng rồi hen? Dạo này mi thế nào? Nói cho mi biết, ta bị rớt xuống nước, bị bệnh lâu thiệt lâu, uống thiệt nhiều thuốc, bởi vậy không có thời gian đến thăm mi, mi sẽ không trách ta chứ? Hì hì, ta biết mi tốt bụng hiểu lòng người nhất mà. Mi biết không, Trần đại thiếu đã trở về, còn tặng lễ vật cho ta nữa, mi đoán xem là cái gì? Ừm, đoán không được? Ngốc, cho mi một cơ hội nữa. Cái gì? Vẫn đoán không được? Mi thực là ngốc mà. Ta nói cho mi nghe, Trần đại thiếu tặng ta thật nhiều tượng đất tượng màu đó, ta rất thích nha! Vì thế bây giờ ta đều gọi hắn là đại ca. Ha ha, mi nói ta không có khí phách? Aiz, không thể nói như vậy, hắn tặng lễ vật cho ta, ta cũng không thể không biết xấu hổ chứ, có đúng hay không? Hì hì, Chiêu Tài, mi biết không, trong đống tượng đất có hai con gấu mèo, hắc hắc, gấu mèo, ta để bọn chúng bên cạnh gối đầu, càng nhìn càng thấy giống Trần đại thiếu.”
Dừng một chút.
“Chiêu Tài, mi nói xem có phải Trần đại thiếu không biết cười hay không? Ta hình như chưa từng thấy hắn cười nha? Không phải sao? Ai cũng đều sẽ cười? Nhưng mà hình như Trần đại thiếu thực sự không đó! Mi xem, ta kể chuyện cười nhị ca với tiểu ca cười đến nỗi miệng toác tới mang tai luôn, vậy mà Trần đại thiếu mặt vẫn chẳng có chút biểu cảm ~~~~~ thực kỳ lạ, Chiêu Tài, mi bảo có phải là lúc Trần đại thiếu đầu thai quên mang theo khuôn mặt mỉm cười đúng không? À, rất có khả năng phải không? Cái gì? Mi cũng đồng ý? Ha ha ~~~~~ “
“Gấu mèo, lúc nào thì gấu mèo sẽ vui vẻ nhỉ? Chiêu Tài? Ê, không được giả ngu, trả lời ta, Chiêu Tài. Nhắc lại một lần nữa, gấu mèo lúc nào sẽ vui vẻ? Còn phải suy nghĩ sao, Chiêu Tài ngốc. Đương nhiên là lúc ăn gậy trúc rồi. Vậy bây giờ gấu mèo mất hứng, ai, biết rồi, bởi vì gậy trúc không tới. Kỳ thực là, ta cũng rất muốn trông thấy gậy trúc kia, đáng tiếc gấu mèo lần này không đem nàng ta về. Chiêu Tài, mi nói xem ta có phải là người tốt bụng không? Đương nhiên phải hả? Ha ha, ngoan lắm. Ta biết gấu mèo nhớ gậy trúc, cho nên ta in lên bánh trung thu một rừng gậy trúc cho hắn ăn đó, đáng tiếc ~~~~ gấu mèo vẫn mất hứng ~~~~ “
Lại dừng một chút, thở dài một hơi.
“Chiêu Tài, ta rất muốn nhìn thấy gấu mèo cười đó. Cái gì? Nhìn mi cười? Quên đi, ta chỉ muốn thấy gấu mèo cười thôi. Chiêu Tài, mi nói xem ta có phải là bị bệnh rồi không, nhị ca tiểu ca mỗi ngày đều cười cho ta xem, thế mà ta chỉ muốn nhìn gấu mèo cười, có phải là có điểm không phúc hậu? Ừm, không sai, đối xử với người khác không thể như vậy.”
“Chiêu Tài, mi đã kết hôn chưa? Nói cho mi biết nha, bữa trước có chuyện buồn cười lắm, cô cô hỏi ta muốn gả cho dạng người như thế nào, kết quả ta liền nói cho người biết, vậy mà cô cô cùng mọi người đều rất kinh ngạc, ha ha, mi biết vì sao ta muốn gả cho người như Trần đại thiếu không? Hì hì, không biết đúng không? Ta nói cho mi, là bởi vì Trần đại thiếu không có võ công, gả cho hắn hắn nhất định đánh không lại ta, ta có thể cướp món hắn thích ăn, chiếm giường của hắn, hắc hắc, còn có, mặt Trần đại thiếu lúc nào cũng như khối băng, nữ nhân nhìn thấy hắn nhất định đều sợ chạy mất dạng, chắc chắn sẽ không có người tranh giành với ta. Trần đại thiếu rất biết kiếm tiền lại không phung phí tiền, ta đây có thể cái gì cũng không cần làm, xài tiền là được. Chiêu Tài, mi nói ta có phải rất thông minh hay không? Ai ~~~~ thực đáng tiếc nha, hắn muốn cưới gậy trúc! Không biết dung mạo gậy trúc như thế nào nữa? Thật nhìn một chút à ~~~~~ “
Ếch ộp hai tiếng.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian